Có con nhỏ chưa tròn 8 tháng, cô giáo mầm non Lò Thị Tươi đã quyết định cai sữa để đến lớp. Khi con vừa được 18 tháng, cô quyết định để chồng chăm sóc con rồi lên núi nuôi dạy trẻ em nghèo...
Là giáo viên của Trường Mầm non xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đầu năm học 2021-2022 cô giáo Lò Thị Tươi (SN 1995) được giao phụ trách điểm bản Huổi Tre để nuôi dạy 23 em nhỏ.
Đây là một điểm bản trên núi cao có 46 hộ dân, 253 nhân khẩu là dân tộc Mông và đều thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.
Chưa có đường, chưa có điện, các hộ dân ở bản Huổi Tre lại sinh sống thành 2 nhóm. Do điểm trường đặt ở nhóm 1 nên các em ở nhóm 2 phải đi bộ mất hơn 2 tiếng mới đến được lớp học.
Vì vậy, nhà trường đã phải vận động gia đình các em ở nhóm 2 cho con đến lớp rồi để lại cho cô giáo nuôi và cuối tuần bố mẹ đến đón về để đảm bảo sự chuyên cần cho các em. Điều đó đồng nghĩa với việc cô giáo cũng phải ở lại điểm bản để nuôi những học trò nghèo.
Điểm trường Huổi Tre cách Trường Mầm non Pa Tần khoảng 28km, trong đó có 18km đường núi trơn trượt và toàn đá hộc nên đi bằng xe máy cùng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi nhận nhiệm vụ tại điểm trường này, con nhỏ mới được 18 tháng tuổi, con lớn gần 4 tuổi nên cô Lò Thị Tươi đã quyết định gửi con về nhà cách gần 40km cho chồng nuôi để toàn tâm chăm sóc "những đứa con" trên đỉnh núi.
Mỗi buổi chiều muộn, khi những đứa trẻ ở nhóm 1 trở về nhà thì tại điểm trường chỉ còn lại người mẹ hiền và 6 đứa con thơ.
Cô giáo Lò Thị Tươi lại tất bật chuẩn bị cho bữa tối cho các con trong căn bếp tạm.
Trong lúc đó bọn trẻ được thoải mái chơi đùa trong khuôn viên.
Một số em thì tranh thủ ngồi xem truyện tranh ở một góc khuôn viên để chờ “mẹ Tươi” đun nước nóng cho chúng tắm.
Sau khi đun một nồi nước to rồi pha đủ độ ấm, lần lượt từng đứa trẻ được người mẹ hiền tắm, gội sạch sẽ thơm tho.
Từ đầu tuần đến lớp, hành trang của mỗi em là 1 chiếc ba lô nhỏ, bên trong chỉ có 1-2 bộ quần áo.
Bữa tối là khoảnh khắc ấm cúng nhất, khi người mẹ hiền đã chuẩn bị xong thức ăn và cơm canh nóng hổi. Có em nhỏ thì vẫn được cô giáo vừa bón cơm vừa dạy tự xúc ăn.
“Những lúc như thế, em thấy giống như mình đang chăm chút cho chính những đứa con của mình và đôi khi cũng chạnh lòng nghĩ thương chồng và con ở nhà đang thiếu đi bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ” - Cô Lò Thị Tươi chia sẻ.
Trước khi cho các con đi ngủ, người mẹ hiền lại đi chuẩn bị chăn đệm rồi kiểm tra và dặn dò từng đứa. Đứa nhỏ nhất thì được ngủ cùng cô giáo để tiện chăm sóc.
Cô Tươi cho biết: “Em sợ nhất là nửa đêm trong số các con có người bị ốm, gia đình các em thì ở xa, có gọi thì cũng phải 2 tiếng sau mới đến. Mà ở đây sóng điện thoại cũng chập chờn nên không phải gọi lúc nào cũng được...”
Chiều thứ 6 là thời điểm cô Tươi mong đợi nhất. Khi những đứa trẻ đã an toàn về với gia đình thì cô cũng sửa soạn để trở về nhà với chồng và những đứa con thơ dại.
Với quãng đường gần khoảng 40km, có những hôm màn đêm buông xuống cô vẫn chưa về được đến nhà.
Từ nhiều tháng qua, cô giáo mầm non Lò Thị Tươi vẫn 1 mình một xe, và 1 tuần 2 lần đi đi về về trên con đường đầy sỏi đá để "vẹn tròn việc nước, việc nhà".